Lục Mạch nhận ra thứ này, lúc trong thân phận Lục Thiên Minh y đã tùy
tiện chọn một cái rồi đeo lên. Sau khi Bạch Cửu bỏ đi thì y cũng không để
ý đến thứ đó nữa, còn tưởng đã đánh rơi ở nơi nào rồi, không ngờ lại nằm
trong tay Bạch Cửu.
Bỗng dưng nước mắt một dòng vô thanh vô tức chảy xuống. Trong đời
Lục Mạch cũng chưa từng khóc. Năm đó Cố Kiệt Nhân chết y cũng không
khóc. Nhưng hiện tại y cảm thấy đau đớn đến cực hạn, hối hận thống khổ
đến mức thật muốn dùng kiếm tự đâm chết bản thân mình.
Lục Mạch cắn răng nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy, khẽ tựa đầu vào
trán hài tử gào lên.
"A Cửu... vì sao không nói? Vì sao lại giấu diếm ta? Đây rõ ràng là nhi
tử của chúng ta mà... tại sao ngươi lại không nói? Tại sao chứ?"
Lục Mạch nhớ đến lúc gặp lại mình đã ra tay đánh Bạch Cửu, còn chửi
mắng hắn thậm tệ, làm hắn không ít lần đau đớn đến mức suýt mất đi đứa
con.
Trong lúc đau đớn nhất Bạch Cửu từng gọi Thiên Minh ca ca. Hóa ra là
như vậy, vì muốn bảo vệ cho Lục Thiên Minh nên Bạch Cửu mới nói dối
hài tử này là con của Ân Sơn Tây Xương hay sao?
"Không... không..."
Lục Mạch toàn thân run rẩy, lồng ngực đau đớn đến lợi hại. Nếu như y
sớm nói ra với Bạch Cửu mình chính là Lục Thiên Minh, nếu như y đối xử
với hắn dịu dàng hơn một chút, kiên nhẫn lắng nghe hắn một chút, có phải
hay không giữa bọn họ cũng không xảy ra một khoảng thời gian ân oán như
vừa rồi?
Nếu như y không tại thời khắc nguy hiểm mà rời đi, phải chăng Bạch
Cửu cũng không bị người khác bắt? Còn có đứa nhỏ này, hắn đã sinh nó ra