như thế nào chứ?
Lục Mạch nhìn xuống mớ hỗn độn đầy máu tươi dưới đất mà không thể
thở nổi, cổ họng nghẹn ngào như có một bàn tay vô hình bóp chặt.
Y nhớ đại phu từng nói Bạch Cửu là nam nhân, khi sinh con cũng không
giống như nữ nhân, phải sinh mổ. Nói vậy thì lúc đó phải chăng Bạch Cửu
đã tự rạch bụng mình để giữ lại mạng cho hài nhi?
Lục Mạch nhìn hài tử đang giương đôi mắt trong suốt nhìn y, bỗng nhiên
y bật khóc.
"A Cửu... xin lỗi... a Cửu!"
"Oa..."
Hài tử nhìn y khóc, nó môi cũng hơi mếu lại. Lục Mạch liền vươn ngón
tay run run sờ mặt nó.
"Con ngoan, đừng khóc... ngoan... ta nhất định mang phụ thân của con
trở về, ngoan..."
"Chủ nhân!"
Bên ngoài có một thuộc hạ tiến vào, dâng lên cho Lục Mạch một phong
thư cùng một bọc vải nhỏ.
"Chủ nhân, trên bàn trong nhà phát hiện ra một bức thư của Ân Sơn Tây
Xương. Hắn nói đã bắt Cửu công tử đi rồi, nếu chủ nhân muốn cứu người
thì bảy ngày sau một mình đến Vạn Trùng sơn gặp hắn! Nếu chủ nhân
không đến, hắn nhất định sẽ mang thủ cấp của Cửu công tử trả lại cho
người. Còn đây là... đây là..."
Lục Mạch nghe thấy hắn lắp bắp thì khẽ liếc mắt sang, chân liền lảo đảo
mấy bước. Là ngón tay của Bạch Cửu!