"A Cửu..."
Lục Mạch không tin nổi run run nhận lấy ngón tay được gói trong mảnh
vải giơ lên nhìn. Bỗng dưng ánh mắt từ lúc nào tối sầm lại. Thật lâu sau
mới khàn khàn giọng.
"Người đâu!"
"Dạ..."
"Đây là nhi tử của ta, lát nữa mang thiếu chủ trở về Huyền Môn cung."
Thuộc hạ nghe thấy thì giật mình một cái. Hóa ra hài tử này không phải
là cốt nhục của Ân Sơn Tây Xương, mà lại là của chủ nhân hay sao? Hắn
cúi đầu rũ mắt, xem ra chủ nhân của hắn lần này thật sự muốn đi cứu Cửu
công tử rồi.
"Dạ... vậy còn chủ nhân?"
Lục Mạch nhìn xuống hài tử lần nữa.
"Sau này, nếu ta không trở về thì nó sẽ là chủ nhân của các ngươi. Hãy
chăm sóc nó thật tốt!"
"Chủ nhân... người định đến gặp Ân Sơn Tây Xương sao? Vạn Trùng
sơn nơi đó chướng khí ngập trời, địa thế hiểm trở, không phải ngẫu nhiên
mà Ân Sơn Tây Xương lại hẹn người đến đó. Nếu như có mai phục chủ e
một mình sẽ không chống đỡ nổi!"
Lục Mạch không nói gì, chỉ ôm lấy hài tử từ từ mang ra ngoài. Y từ đầu
đến cuối mắt chưa từng rời khỏi hài tử của mình.
Lục Mạch vạn năm nay chưa từng nghĩ đến con cái, cũng không yêu
thích trẻ con. Những tình nhân có mưu đồ muốn mang thai cùng y đều bị y
phát hiện rồi giết chết. Đối với y mà nói, con cái giống như điểm yếu, mà