bản thân y không muốn trên người mình tồn tại bất kỳ điểm yếu nào. Thế
nhưng hiện tại y chẳng những có một mà còn là hai điểm yếu. Trong đó,
Bạch Cửu chính là điểm yếu chí mạng của y.
Có lẽ Ân Sơn Tây Xương sớm đã nhận ra nên mới tìm cách bắt Bạch
Cửu.
"Ta không hối hận vì đã yêu thích phụ thân con... một chút cũng không
hối hận!"
Lục Mạch vừa nói vừa vươn ngón tay lên chạm vào má hài tử, rồi khẽ
hôn xuống trán nó một cái.
"Chờ ta mang phụ thân con về, cả nhà ba người chúng ta mãi mãi cũng
không bao giờ xa nhau nữa!"
Dứt lời, Lục Mạch nhìn về phía xa xa, nơi đó hoàng hôn đang từ từ
buông xuống.
----HẾT CHƯƠNG----