Huyền Vũ nghe thấy thương tâm trong lời nói của hắn thì hơi chớp mắt
mấy cái.
"Ngươi không thích mẫu thân mình sao?"
Vũ Triệt mỉm cười.
"Thích chứ! Còn là rất thích! Nhưng mà ta từ nhỏ cùng người luôn có
một khoảng cách nào đó... ta không hiểu. Như tiểu muội muội của ta thì tốt
rồi, có thể cùng mẫu hậu thân cận, cũng không phải vì nàng có địa vị mà
mẫu hậu mới đối xử tốt cùng nàng... bất quá, ta cũng đã quen rồi!"
"Hôm nay thiên hậu đã nói gì ngươi sao?"
Vũ Triệt thở ra một hơi.
"Ta không muốn tiến đánh Huyền Môn cung... ta không muốn sinh linh
đồ thán. Nhưng mẫu hậu lại nói nếu ta đánh thắng Huyền Môn cung thì địa
vị của ta mãi mãi cũng không bị lung lay. Ta nói với người ta không thoải
mái, ta cảm thấy rất mệt mỏi. Người nói những thứ đó không quan trọng,
quan trọng là địa vị của ta không bị người khác nhìn ngó, như vậy thì tương
lai của nàng cùng Phụng tộc mới được bảo đảm."
Hắn nói đến đó bỗng nhếch môi lên.
"Hóa ra trong lòng người ta cũng không quan trọng bằng địa vị..."
Huyền Vũ thở ra một hơi, từ lúc nào bàn tay vươn lên vỗ vỗ lưng hắn
mấy cái. Hắn liền vùi đầu vào cổ y hít hít.
"Ở bên ngài ta mới cảm thấy vui vẻ. Nhưng mà... nếu ngài cũng xem ta
là một kẻ khác, ta nhất định... sẽ rất đau lòng!"
Huyền Vũ nghe xong đương nhiên hiểu Vũ Triệt muốn nói gì nhưng y
không trả lời. Thứ tình cảm lạ lẫm này y vẫn chưa từng trải qua, cho nên