"Ta cả ngày hôm nay đều rất mệt... thật sự ta chỉ muốn làm một bá tánh
bình thường tự do tự tại... một chút cũng không muốn làm thái tử..."
Vũ Triệt rì rầm mấy câu rồi im lặng. Huyền Vũ thấy hắn chán nản như
vậy cũng không nói gì, hơi nghiêng người nhìn đường nét ngũ quan trên
mặt hắn.
"Ta rất giống một người sao?"
Dường như cảm nhận Huyền Vũ đang nhìn mình, bỗng dưng Vũ Triệt
nói một câu nhưng mắt từ đầu đến cuối vẫn không mở ra, Huyền Vũ hơi
nhíu mày một cái.
"Ai?"
Vũ Triệt nhếch môi lên cười, trong lòng tràn ngập chua xót.
"Ngài biết mà... cả thiên hạ ai cũng đều nói ta giống người đó."
Huyền Vũ biết Vũ Triệt đang nhắc đến Chu Tước, nhưng y không nói gì,
chỉ rũ mắt.
"Ta đã mấy lần tự hỏi, có phải vì ta giống người đó nên ngài mới đối xử
tốt với ta hay không?"
Huyền Vũ mím môi cảm thấy tim mình có chút nhói. Thật lâu sau Vũ
Triệt lại tiếp tục.
"Vì ta là thái tử điện hạ nên mẫu hậu mới cần ta!"
Vũ Triệt vừa nói vừa cười cười.
"Nếu ta không phải là thái tử hẳn người cũng không để ý đến ta như bây
giờ... Mẫu hậu của ta rất xa cách, có đôi khi ta không biết trong lòng người
đang nghĩ gì..."