Vũ Triệt liền cười cười nhìn người trước mặt. Huyền Vũ càng nổi giận
hắn ngược lại thấy y vô cùng xinh đẹp, thật chọc hắn yêu thương, trái tim
như có móng mèo nhỏ cào loạn.
Mấy ngày qua ở thiên giới chính sự triền miên, họp quân cơ đại thần
chuẩn bị tiến đánh Huyền Môn cung khiến hắn càng lúc càng cảm thấy tâm
tư nặng trĩu.
Vũ Triệt vốn dĩ không muốn đánh Huyền Môn cung. Hứa Tư Hàn trước
đây từng cứu mạng hắn, khi ở Thiên Hoa sơn những lời Tư Hàn nói cũng
không hề sai. Chỉ là khi đó vì cứu Vũ Yên Chi nên hắn không thể không
đối đầu cùng Hứa Tư Hàn.
Huống hồ lần này hắn nghe nói ngoại tổ phụ của mình là Minh Kính Bắc
lại bắt Ngâm Tuyết cùng Bạch Cửu làm con tin.
Trước hết không nói đến Ngâm Tuyết là sứ giả của Long tộc, bắt y chẳng
khác nào chính là muốn đối nghịch cùng Thiên Hoa sơn, thì hành vi ấu trĩ
hèn hạ như vậy Vũ Triệt cũng cảm thấy không thể làm.
Nhưng hiện tại hắn chỉ là thái tử, chưa thể định đoạt tất cả. Cho nên Vũ
Triệt cảm thấy mình thật vô dụng. Ngày hôm qua đến thăm Huyền Vũ chỉ
muốn nhìn y một chút, thật không ngờ có thể đẩy xa mối quan hệ đến như
vậy.
Huyền Vũ không để ý đến hắn nữa mà xoay người đến giường, bỗng
nhiên toàn thân bị ôm lên.
"Ngươi... làm gì đó?"
Vũ Triệt không nói gì ôm y đến giường rồi nằm xuống bên cạnh. Huyền
Vũ trong lúc thất thần giơ tay lên định đánh hắn nhưng hắn đã nhắm nghiền
mắt, tay vòng qua ôm eo y siết chặt, khàn khàn giọng.