Sáng ngày hôm sau khi bình minh vừa ló dạng, những đám mây hồng
hồng một mảng ẩn ẩn hiện hiện bao quanh mặt trời le lói, nhưng một chút
cũng không làm lòng Ngụy Trình trở nên ấm hơn.
"Phong Chi..."
Ngụy Trình vừa bay vừa nhìn người trong ngực, khẽ vươn tay sờ vào má
hắn một cái.
Bỗng dưng, Ngụy Trình nghe thấy có tiếng chưởng phong đánh đến. Y
liền phất áo một cái từ chín tầng mây nhảy xuống mặt đất rồi không ngừng
ẩn hiện sau cánh rừng trúc xanh rì.
"ĐUỔI THEO HẮN!"
Trên kia là hàng ngàn tinh binh của tam giới rầm rầm pháp khí đuổi theo.
Trước mắt đã là biển Bắc Hải. Ngụy Trình cắn chặt khớp hàm, ánh mắt
lạnh xuống mười phần liên tục xé gió phóng đi.
Bỗng nhiên 'rầm' một cái, thiên tướng từ trên cao giáng xuống một
chưởng lực, Kiếm Phong Chi bị đánh trúng liền rơi khỏi tay Ngụy Trình lăn
một vòng, đập lưng vào đá ói ra một ngụm máu.
"PHONG CHI!"
Ngụy Trình hét lên một tiếng phóng đến ôm Phong Chi lên, đỏ mắt gọi
tên hắn.
"Phong Chi, Phong Chi!"
Phong Chi ho khù khụ một trận rồi mở ra mí mắt yếu ớt nhìn y nhưng
không nói được gì, chỉ chảy nước mắt. Đau đớn cùng thống khổ hiện lên
trong đáy mắt nhàn nhạt nước. Ngụy Trình biết cú đánh vừa rồi như muốn
lấy mạng Kiếm Phong Chi.