Trước đây, Nhiếp Viễn có thể làm Kiếm Phong Chi tỉnh lại, nhưng không
thể trị dứt bệnh cho hắn, thì trên đời này cũng không còn bất kỳ ai có thể
cứu được Kiếm Phong Chi.
Nhưng mà hiện tại, ngoài kia thiên binh thiên tướng đang tìm kiếm y, chỉ
sợ vừa bước ra khỏi cửa đã bị vây bắt. Một mình y thì có thể thoát khỏi,
nhưng còn Kiếm Phong Chi... Ngụy Trình không muốn nghĩ tiếp. Lo trước
do sau không phải là thói quen của y, hơn nữa thời gian gấp rút, không thể
chậm trễ.
Nếu như thực sự Kiếm Phong Chi không thể qua khỏi thì y cũng sẽ đi
cùng hắn. Dù gì hiện tại, nếu thế gian này vắng đi một Kiếm Phong Chi, y
liền cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa. Nói Ngụy Trình si tình cũng
được, nói y ngu ngốc cũng được, bất quá y chấp nhận vì người này mà trở
nên ngu ngốc.
Ngụy Trình kéo Kiếm Phong Chi ngồi dậy rồi ôm vào ngực. Cằm hắn
gục trên vai hắn siết chặt. Bất giác một dòng nước mắt vô thanh vô tức
chảy xuống.
"Nếu sống đau đớn như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu lại ở kiếp sau, có
được không, Phong Chi? Kiếp sau, ta sẽ mang ngươi rời xa thế gian hiểm
ác này, sẽ mang ngươi đến một nơi không có bất cứ người nào, cùng ngươi
trải qua khoái hoạt nhân gian..."
Nói xong, Ngụy Trình khẽ nghiêng đầu hôn vào má Kiếm Phong Chi
một cái. Đêm trước, cũng chính nơi này lần đầu tiên cùng hắn chân chính
trải qua dây dưa hơi thở. Vậy mà giờ chỉ còn lại một Kiếm Phong Chi im
lìm tựa ngủ say mà thôi.
Đêm đó, Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi trong ngực, kéo áo choàng của
mình trùm kín hai người rồi lướt gió hướng về Thiên Hoa sơn.
***