Sau đó hắn bị Ân Sơn Tây Xương bắt đi rồi ném xuống hạ giới. Tìm
được hắn, lần thứ hai tặng Trấn hải long châu cho hắn, tưởng rằng mãi mãi
cũng mất đi người này, thật không ngờ khởi chuyển hồi sinh, khi y tìm lại
được ký ức thì cũng gặp lại hắn.
Bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cũng đổi lại cái gật đầu của Kiếm
Phong Chi, cũng được thoải mái ôm hắn, hôn hắn. Khoảnh khắc có hắn
trong vòng tay, y tưởng rằng sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng mà cuối cùng cái gì cũng không có, thời gian bên nhau bình yên
ngắn ngủi chỉ có hai ngày. Sau đó hắn ngất đi trước mắt y. Lần này, Ngụy
Trình không biết bọn họ liệu có còn cơ hội bên nhau hay không nữa.
Hai ngày ngắn ngủi vừa rồi, Ngụy Trình tưởng là cuối cùng cũng có thể
một ngày quang minh chính đại, đường đường chính chính ôm hắn. Hóa ra,
chỉ là do y một mình suy tâm vọng tưởng, hóa ra cuối cùng cái gì cũng
không có. Số mệnh chỉ là đang muốn trêu đùa y mà thôi!
Ngụy Trình cảm thấy lòng mình trống rỗng. Hiện tại y chỉ cần Kiếm
Phong Chi tỉnh lại, còn cái gì là tương lai, cái gì là phía trước y sẽ không
nghĩ đến nữa. Bởi lẽ tất cả mọi hy vọng của y đều chưa bao giờ trở thành
hiện thực.
Ngụy Trình nắm bàn tay Kiếm Phong Chi đưa lên miệng khẽ hôn hôn.
Bàn tay Kiếm Phong Chi lạnh lẽo chứ không còn ấm áp như mấy ngày
trước nữa. Nước mắt Ngụy Trình từ lúc nào một dòng lăn qua kẻ tay hắn.
"Phong Chi... chúng ta trở về Thiên Hoa sơn tìm Nhiếp Viễn. Có lẽ cũng
chỉ có lão mới có thể cứu được ngươi, vào thời khắc này..."
Phải, hiện tại trong thiên hạ người có thể cứu được Kiếm Phong Chi có
lẽ duy nhất chỉ có một mình Nhiếp Viễn. Thương thế của Kiếm Phong Chi
Ngụy Trình hoàn toàn biết rõ, nó đã vượt qua hiểu biết y thuật thông
thường.