"Trình nhi, con là muốn..."
Ngụy Trình rũ mắt.
"Phụ vương. Thân nhi bất hiếu, từ lúc sinh ra cũng chưa từng một ngày
báo hiếu phụ vương!"
"Trình nhi, con mau đứng lên đi!"
Ngụy Thương vừa nói vừa đỡ vai y nhưng không được.
"Phụ vương, nhận của con ba lạy, xin người tha thứ cho con tội bất hiếu.
Đời này không thể mang tử tôn đến cho người, sau này cũng không thể
chăm lo cho người lúc tuổi già!"
"Trình nhi!"
Ngụy Thương gọi lên một tiếng, tròng mắt nhàn nhạt nước. Lúc trước
Ngụy Trình chính miệng đã nói từ bỏ kế thừa đại nghiệp, sau này hắn mới
biết y là vì Kiếm Phong Chi.
Ban đầu Ngụy Thương vô cùng phiền não, nhưng nhi tử này tính tình
quyết đoán, sau này hắn cũng không khuyên can nữa. Trong năm nay một
người thiếp của Ngụy Thương đã mang thai, nghe nói chính là một tiểu
hoàng tử. Cho nên chuyện kế thừa đại nghiệp sau này đã có người phụ
trách.
Ngụy Trình cúi đầu lạy ba lạy trước mặt Ngụy Thương.
"Trình nhi, con... giờ là muốn đi đâu?"
Ngụy Trình nhìn Kiếm Phong Chi.
"Con phải đến thiên giới tìm y tiên..."