Ngụy Thương nghe thì không khỏi khiếp sợ trong lòng.
"Trình nhi, nếu con đến Thiên giới, chỉ e chưa kịp gặp y tiên thì đã bị
giết chết!"
"Cũng không còn cách nào khác!"
Dứt lời, Ngụy Trình đứng dậy nhìn Ngụy Thương, thấy phụ thân mình
sắp khóc đến nơi, y chỉ rũ mắt rồi ba bước đã phóng lên chín tầng mây
đằng vân mất dạng.
Ngụy Trình đi được một lúc, bỗng dưng cảm thấy người trong ngực khẽ
động đậy y liền nhìn xuống.
"Khụ... khụ..."
Kiếm Phong Chi ho sặc sụa, máu tươi không ngừng chảy ra miệng.
"Phong Chi... Phong Chi!"
Kiếm Phong Chi đã tỉnh lại, hắn nắm lấy cánh tay Ngụy Trình lay nhẹ,
ánh mắt nhàn nhạt nước như muốn cầu xin.
"Ngụy Trình... đừng đi nữa, ta chịu không nổi nữa. Lạnh quá!"
Nhìn thấy mặt hắn tái nhợt, môi không còn huyết sắc, càng lên cao càng
lạnh, chỉ e chưa kịp đến thiên giới thì người đã chết rồi.
Ngụy Trình cắn chặt khớp hàm, đỏ mắt, bỗng dưng ôm chặt Kiếm Phong
Chi khóc rống.
"Được, ta ôm ngươi xuống mặt đất!"
Kiếm Phong Chi đầu hơi nghiêng một chút, giương mi mắt yếu ớt nhìn
xuống dưới chân mình.