"Sư đệ... ta... ta muốn nhìn thấy bình nguyên... cả đời ở trên núi, ta muốn
một lần nhìn thấy bình nguyên!"
Ngụy Trình liền vuốt ve gương mặt hắn.
"Được, ta mang ngươi đi..."
Dứt lời, y liền ôm Phong Chi bay là đà xuống thấp, dưới chân đã là bình
nguyên rộng lớn. Lúc này đang là buổi chiều, ánh tà dương tịch mịch rọi
trên đầu cây ngọn cỏ. Hàng cỏ lau nghiêng ngã bạc đầu dưới ráng chiều
vàng nhạt.
Ngụy Trình ôm ngang Kiếm Phong Chi từ từ đạp cỏ mà đi, bỗng nhiên
Phong Chi thì thầm mấy câu.
"...Ngụy Trình, cõng ta đi, ta muốn nhìn thấy xung quanh một chút!"
"Được!"
Ngụy Trình nhắm nghiền mắt hít một hơi thật mạnh rồi cúi người xuống
cõng Kiếm Phong Chi lên lưng, nước mắt y không ngừng rơi xuống.
Kiếm Phong Chi nằm trên lưng Ngụy Trình, vươn bàn tay run run ra
chạm vào những bông cỏ lau trắng như tuyết, khóe môi yếu ớt giương lên
thành một nụ cười nhạt.
"Sư đệ... ngươi nói thử xem, phụ mẫu của ta, rốt cuộc họ là người như
thế nào?"
Ngụy Trình cõng Kiếm Phong Chi trên lưng, cảm thấy hắn vừa nói hơi
thở vừa ngắt quãng, tim giống như bị hàng ngàn mũi dao bén nhọn đâm
vào. Nhưng y không muốn hắn biết mình khóc, y nhíu nhíu mày gian nan
kiềm xuống nghẹn ngào ở cuống họng.