"Bọn họ... nhất định vừa tài giỏi vừa ôn nhu vừa hiểu chuyện... giống
như ngươi!"
Kiếm Phong Chi nghe xong thì thật muốn bĩu môi, lời này chỉ là dối gạt
người. Ngụy Trình cuối cùng cũng học tiểu Thất nói dối rồi hay sao chứ?
Bỗng nhiên, có rất nhiều chuyện trong quá khứ lần lượt hiện về trong ký
ức Kiếm Phong Chi, khiến hắn tâm mềm một mảng.
"...Ta là đệ tử đầu tiên của sư phụ... nhớ ngày mình đến Thiên Hoa sơn,
năm năm đầu tiên năm nào cũng đều là tuyết rơi..."
Hắn ngừng lại hít khí một cái. Ánh mặt trời nhàn nhạt đâm vào mắt hắn,
nhưng ngạc nhiên một chút chói chang cũng không có. Hắn tham luyến như
muốn gom vào đáy mắt tất cả những hình ảnh tốt đẹp xung quanh. Đáng
tiếc, thời khắc của hắn đã không còn nhiều nữa.
"...Khi đó mỗi ngày Ngâm thúc đều vắt sữa dê cho ta uống... ta còn đòi
Ngâm thúc ôm mình đi chơi. Nhưng thúc chỉ đánh mông ta, còn mắng ta
ngốc!"
Kiếm Phong Chi vừa nói khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt.
Ngụy Trình lắng nghe âm thanh khàn khàn của hắn ở bên tai mình, cảm
thấy đó chính là thứ hay ho nhất mà y từng được nghe thấy.
"...Mấy năm sau sư phụ và nhị vị sư thúc bắt đầu thu nhận đệ tử. Người
nào đến cũng đều có phụ mẫu đi cùng... khi đó, mỗi ngày ta đều ngồi ở phía
sau núi nhìn xuống rừng đào tám dặm, mong một ngày có thể nhìn thấy phụ
mẫu đến thăm mình..."
Hắn nói đến đó thì nấc lên một tiếng. Ngụy Trình liền khựng lại định
nhìn Kiếm Phong Chi, hắn ôm lấy cổ y vỗ vỗ, ý bảo không sao.
"...Nhưng mà ta đã chờ hết mấy mùa tuyết rơi cũng không được..."