Kiếm Phong Chi vừa nói vừa cười cười. Nhưng trái tim trong lồng ngực
hắn thổn thức, ký ức của trăm năm lần lượt hiện về, giống như chuyện chỉ
mới xảy ra ngày hôm qua.
"Cũng may những năm đó Ngâm thúc đều ở bên cạnh chăm sóc cho ta...
Ngâm thúc dù có chút độc miệng nhưng ta biết... thúc rất thương ta!"
Kiếm Phong Chi nói đến đó thì khẽ nhướng mi mắt lên nhìn thấy gốc lê
xa xa, nơi đó có rất nhiều quả lê chín mọng, cổ họng liền có chút khát.
"...Đáng tiếc... ta không thể uống rượu cùng Ngâm thúc nữa!"
Ngụy Trình liền run run giọng, có chút gấp gáp nói.
"Phong Chi... ngươi đừng nói bậy, ngươi nhất định sẽ không sao. Chúng
ta sẽ rất nhanh trở về Thiên Hoa sơn, còn gặp Ngâm thúc, Lục Niên, tiểu
Thất, sư phụ..."
"Khụ... khụ..."
Kiếm Phong Chi lại ho một tràn. Ngụy Trình lập tức cõng hắn đến gốc lê
đặt ngồi xuống, hái một quả chín mọng đưa đến trước môi hắn.
"Ăn đi!"
Kiếm Phong Chi mở miệng nhưng không cắn nổi một cái. Khí lực đã suy
yếu đến cực hạn.
Ngụy Trình liền cắn xuống một ngụm rồi tiến đến cúi đầu phủ lên môi
Phong Chi, môi lưỡi dây dưa vị lê thanh ngọt liền tan trong miệng. Sau khi
tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai phiến môi. Ngụy Trình nhìn nhìn
Kiếm Phong Chi một cái bỗng nhiên vùi đầu vào gáy hắn, thân thể không
khống chế được run rẩy. Kiếm Phong Chi biết Ngụy Trình khóc.