Ngụy Trình trong quá khứ cũng chưa từng khóc, y luôn là người mạnh
mẽ nhất, cường đại nhất trong lòng hắn. Nhưng từ ngày gặp lại hắn thì đã
chảy nước mắt đến mấy lần. Kiếm Phong Chi không nỡ, nhưng hắn lúc này
chỉ còn chút hơi tàn, có thể làm gì chứ?
"Sư đệ... đừng khóc... sau này không còn ta nữa, ngươi hãy tìm một cô
nương xinh đẹp mà lấy nàng, rồi trở về Bắc hải làm long vương, sinh con
đẻ cái. Đừng sống một mình... rất buồn chán... Ân tình của ngươi dành cho
ta, ta không thể làm gì cho ngươi được, chỉ có thể tạc dạ ghi lòng. Kiếp sau,
nếu như có gặp lại, ta sẽ trả... trả hết cho ngươi. Đa tạ vì đã yêu một người
không có chút ưu điểm nào như ta! Khụ... khụ..."
Ngụy Trình nghe lời hắn nói thì trái tim càng đau đớn đến lợi hại. Y nhìn
sâu vào đôi mắt chỉ còn chút tia sáng mỏng manh của Kiếm Phong Chi rồi
vươn tay vuốt ve gò má hắn.
"Phong Chi, ngươi... cái gì cũng không hiểu!"
Kiếm Phong Chi nằm trong ngực y khẽ giương đôi mắt yếu ớt nhìn y.
"Phong Chi, ta từ năm hai mươi tuổi đã mang ngươi giấu vào trong lòng.
Từ đó đến nay cũng đã gần trăm năm. Càng lúc ta càng yêu thích ngươi
hơn, ngươi nói xem, ta có thể yêu một người khác nữa hay sao chứ? Yêu
một mình ngươi đã làm tim ta đau đến thế này, ta không còn sức để yêu
thêm bất kỳ kẻ nào khác, ngốc tử..."
Phong Chi không nói gì chỉ khẽ chớp chớp mắt. Ngụy Trình trước nay
không nói rõ lòng mình, càng không nói nhiều như vậy. Nên hắn cũng
không biết y yêu mình nhiều thế nào. Hai mươi tuổi, vậy chẳng phải nói
chính là năm đầu tiên y đến Thiên Hoa sơn hay sao? Hóa ra y ngay từ đầu
đã yêu thích hắn rồi. Hắn có tài đức gì chứ? Còn ngây ngây ngô ngô, cái gì
cũng không biết.
"...Vì sao?"