"Ta không muốn... thật sự không muốn! Có long châu, ta cũng chỉ có thể
nằm đây như một cái xác không hồn, mỗi ngày đều chịu dày vò đau đớn.
Còn ngươi... ngươi lại hóa rồng, cũng không thể ở cạnh bên ta. Long châu...
ta không muốn dùng nữa!"
"Ta không thể nhìn ngươi chết!"
"Ngụy Trình, ngươi quên rồi sao? Nhiếp lão đầu cơ bản đã không thể
cứu được ta nữa. Cho nên, chúng ta mới như bây giờ. Sức của ta... ta là
người biết rõ nhất, dù có long châu cũng không thể mang ta kịp trở về
Thiên Hoa sơn, còn lão đầu... hiện tại cũng không thể cứu ta!"
"Phong Chi..."
Ngụy Trình run rẩy, tựa đầu trên trán Kiếm Phong Chi, nước mắt rơi
xuống gò má hắn một mảnh ướt át.
"...Đừng khóc, sư đệ, đừng khóc mà. Ngoài kia... hiện tại đẹp biết bao
nhiêu chứ?"
Hắn vừa nói vừa nhướng mắt lên nhìn.
"Sư đệ, đỡ ta ngồi dậy, ta muốn nhìn..."
Ngụy Trình dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt mình rồi ôm Kiếm
Phong Chi ngồi dậy, cho tựa lưng vào lồng ngực mình, hai tay vòng ra phía
trước ôm chặt eo hắn, cằm tựa trên vai hắn.
Kiếm Phong Chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền cong cong khóe
môi lên cười. Đây có lẽ là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy.
"Ngụy Trình..."
Hắn thều thào gọi lên một câu.