"Ta đây, ta đang ở đây!"
"...Nơi này thật đẹp, cũng thật yên bình... ta muốn có một ngôi nhà, có
người thân của mình... ta muốn được như các ngươi, có người luôn chờ đợi
mình về..."
Bỗng nhiên, Kiếm Phong Chi nấc nấc lên mấy tiếng, hơi thở càng lúc
càng yếu dần, cố giương mí mắt mỏi mệt nhìn về phía bình nguyên rộng
lớn. Nơi này cỏ cây xanh tốt, ong bướm không ngừng bay lượn, không như
Thiên Hoa sơn, mỗi năm đều lạnh giá như vậy.
Ngụy Trình khẽ hôn vào má hắn một cái.
"Ta là người thân của ngươi, mãi mãi cũng là người thân của ngươi. Sau
này mỗi ngày đều chờ ngươi ở đây, có được không?"
Kiếm Phong Chi nghe thấy thì yếu ớt nghiêng má tựa vào đầu Ngụy
Trình.
"...Thật không?"
Ngụy Trình vòng tay càng ôm chặt hắn.
"Thật!"
"Vậy thì... tốt quá rồi! Ta đồng ý là người thân... của ngươi..."
Dứt lời, Kiếm Phong Chi liền đoạn khí, thân thể lịm dần trong ngực
Ngụy Trình, ở khóe môi còn vương một nụ cười không tắt.
Ngụy Trình không nhìn hắn, dõi mắt ra bình nguyên rộng lớn đang chìm
trong ánh tà dương tịch mịch, những tia nắng cuối cùng dần tắt. Trăm năm
của bọn họ cũng đã qua rồi, nhanh như một cái chớp mắt.