ngàn năm, cuống bằng đá đen tuyền, không ngừng tỏa ra ánh sáng vàng
kim, xung quanh có vài loài thủy quái không rõ là thứ gì lượn lờ dưới mặt
nước như muốn hưởng một chút linh khí của sen trắng.
Tư Hàn liền vươn móng vuốt từ từ xuyên thủng mảng tuyết xung quanh
bạch liên rồi ngồi xuống một bên kiên nhẫn chờ đợi sen nở.
Thấm thoát hai ngày nữa lại trôi qua. Hứa Tư Hàn từ khi đến đều chưa
từng rời khỏi, chỉ ngồi đó trợn mắt nhìn bạch liên, như sợ bỏ lỡ khoảnh
khắc ngàn năm đó, thủy quái sẽ cướp Lệ long thạch mang đi mất.
Hứa Tư Hàn ngồi khoanh hai chân bên cạnh bạch liên. Tuyết càng lúc rơi
càng nhiều. Chỉ trong chốc lát, mặt hồ lần nữa lại bám lên một tầng băng
dày. Hắn ngồi đó một mình, như một chấm đen nhỏ trên nền tuyết trắng
rộng lớn không điểm dừng.
Từng cơn gió gào thét như muốn đòi mạng người, vụt đến cắt vào bàn
tay, cổ, gò má cùng trán của Tư Hàn, để lại những vệt máu nhỏ, nhưng hắn
vẫn không dám mở kết giới bảo vệ mình. Hắn sợ hơi nóng sẽ làm ảnh
hưởng đến hoa sen.
Tư Hàn liền vùi đầu vào đầu gối che đi cái khắc nghiệt của thiên nhiên
không ngừng đánh vào mình. Hắn bỗng nhiên nhớ Hoàng Thiên Ngạo da
diết.
"Sư phụ, chỉ cần mang thứ này về thì từ nay về sau chúng ta mãi mãi
cũng không bao giờ rời xa nhau nữa, có phải không?"
Hắn ngồi đó tưởng tượng về những ngày tháng sau này của hai người
bọn họ mà không khỏi cong khóe môi lên cười. Mái tóc của hắn bám đầy
tuyết trắng, toàn thân y phục cũng là những mảng tuyết dày, nhìn hắn lúc
này có bao nhiêu ngốc nghếch cùng si tình.