Hắn lại nhớ đến ngày tuyết rơi năm đó, Hoàng Thiên Ngạo cõng mình
trên lưng, để lại một hàng dấu chân dài trên nền tuyết kéo dài ngút ngàn.
Hắn nhớ những ngày tháng cùng ôm nhau trong hang động, cùng trầm
mình dưới hồ nước sâu, cùng tựa vào nhau nhìn ngắm rừng đào tám dặm
với những cánh hoa thành luồng bay trong gió.
Năm đó, nếu hắn không sống chết bám theo y, năm đó nếu hắn không
kiên trì tình cảm đến cùng mà từ bỏ, thì giữa hai người bọn họ cũng sẽ
không có những khoảnh khắc ngọt ngào như vừa rồi.
Trước khi rời đi, Hoàng Thiên Ngạo đã nói yêu hắn, còn nói sẽ đợi hắn
trở về. Hắn cảm thấy lồng ngực mình vô cùng rộn rã, lại không nguôi nỗi
nhớ Hoàng Thiên Ngạo.
Cuộc đời hắn từ lúc sinh ra đã bị phụ mẫu ruồng bỏ, lớn lên được chính
là nhờ ân huệ của người khác. Nếu như không có Hứa thợ săn nhặt hắn
mang về, rồi liều chết bảo vệ thì hắn sớm đã chết dưới tay kẻ khác.
Nếu năm đó Ngâm Tuyết không mang hắn về Thiên Hoa sơn, nếu Thiên
Hoa sơn không cưu mang hắn, Tư Hàn không thể tưởng tượng hiện tại
mình sẽ thế nào. Có thể trên đời này đã không còn tồn tại một Hứa Tư Hàn,
cũng có thể hắn chỉ là một Hỏa phụng hoàng khát máu tàn ác.
Hắn bỗng nhớ đến những ngày còn nhỏ được Ngâm Tuyết cho đồ ăn,
được Kiếm Phong Chi ôm đi chơi, được Ngụy Trình dạy cách đánh người,
được Lục Niên lén lút cho xem long dương bí tịch, rồi cùng bọn Lý Khởi
Phong đánh nhau, suốt ngày rong ruổi ở sau núi chơi trò săn thỏ.
Rồi hắn nhớ đến cả Bạch Nghiên... Bỗng dưng hắn không còn thấy hận
bất kỳ ai nữa. Lần này trở về, sau khi cứu được Hoàng Thiên Ngạo, hắn sẽ
cùng y trở về Thiên Hoa sơn. Huyền Môn cung hay ma tôn gì đó hắn cũng
không cần. Kể cả oán thù với Minh Kính Hà. Chỉ cần bọn họ không đụng