Kiếm Phong Chi là người thật thà lại nhân hậu, có Ngụy Trình ở bên
cạnh chăm sóc thì hắn có thể yên tâm rồi. Bất quá, tính tình Ngụy Trình có
chút gắt gỏng, hẳn Kiếm Phong Chi suốt ngày sẽ bị y ăn hiếp, nhất định sẽ
mắng hắn ngu. Tư Hàn nghĩ đến mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Rồi hắn lại nhớ đến Ngâm Tuyết. Hắn có chút hối hận, vì sao vừa rồi hắn
vẫn còn cứng đầu không chịu nhận lại Ngâm Tuyết chứ?
"Nghĩa phụ, lần này trở về nhất định sẽ hòa thuận cùng người... ta... rất
nhớ người..."
Hắn lẩm bẩm mấy câu.
"Đại sư huynh... huynh nhất định phải hạnh phúc bên lục sư huynh đó.
Khi ta trở về sẽ đi tìm hai người cùng uống rượu... cũng đã rất lâu rồi,
không phải sao?"
Tư Hàn vừa nói vừa mỉm cười rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đóa
bạch liên. Bỗng dưng hắn trợn mắt ngồi bật dậy, bạch liên đang từ từ hé nở.
----HẾT CHƯƠNG----