đến hắn thì nước sông không phạm nước giếng, dù gì hắn cũng không
muốn liên quan đến bọn họ nữa.
Hiện tại đối với hắn thì được ở bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo mới là quan
trọng nhất, những thứ khác hắn cũng không cần thiết. Ai đã từng đánh mất
hạnh phúc một lần, khi nhặt lại được đều cảm thấy vô cùng quý giá.
Hắn bỗng nhiên nằm ngửa xuống nền tuyết, hai chân dạng thành hình
chữ đại, hai tay hai chân liền bơi bơi trên tuyết. Hắn cong khóe môi lên
cười nhìn những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống mặt mình chầm chậm
tan ra thành dòng nước chảy xuống cổ, lòng cảm thấy thanh tỉnh đến kỳ lạ.
Có lẽ, đã rất lâu rồi hắn mới có thể yên tĩnh suy nghĩ.
Bỗng nhiên hắn nhớ đến đêm trước khi rời khỏi, mình ngồi trong phòng
uống rượu cùng Ngâm Tuyết, cả đêm kể về những chuyện đã trải qua ở
Thiên Hoa sơn.
"Nghĩa phụ..."
Tư Hàn khàn giọng gọi một tiếng. Đã bao lâu rồi hắn không gọi Ngâm
Tuyết như vậy? Tư Hàn nhớ lại đêm mà hắn xin y nhận mình làm nghĩa tử,
khi đó nằm trên lưng Ngâm Tuyết, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và an tâm,
giống như dù thế giới có đổ sập xuống thì cũng có nghĩa phụ chống đỡ cho
hắn.
Ngâm Tuyết và Kiếm Phong Chi, một người là cha, một người là huynh
trưởng. Mãi mãi hắn cũng không bao giờ quên. Nhờ có hai người bọn họ
mà hắn chưa từng trải qua tủi thân vì mình là cô nhi khi ở Thiên Hoa sơn.
Tư Hàn tự hỏi Ngụy Trình và Kiếm Phong Chi có phải hiện tại đang vô
cùng hạnh phúc ở hạ giới hay không?