Ngụy Trình liền chảy nước mắt, khóe môi run rẩy.
"...Mỗi lần phụ mẫu hay thân nhân của các ngươi đến thăm, mang theo
rất nhiều đồ ăn, ta đều được dịp ăn cùng... cũng không phải ta tham ăn, chỉ
là ta đang nghĩ, biết đâu một trong số đó có người cùng quê với phụ mẫu ta,
thì cũng được thưởng thức một lần hương vị của quê nhà..."
"Phong Chi..."
Ngụy Trình trái tim như vỡ tan, gian nan gọi hắn một tiếng, giọng đã
khàn đặc. Phong Chi biết Ngụy Trình khóc, nhưng hắn chỉ cười cười.
"...Khi đó... bọn họ nhìn thấy ta ăn đồ của các ngươi, bọn họ đều ở một
bên cười nhạo. Nhưng mà ta một chút cũng không để ý!"
"Phong Chi, đợi ngươi khỏe lại, chúng ta sẽ đến quê nhà của ngươi, được
không?"
Kiếm Phong Chi khẽ lắc đầu mấy cái. Hắn biết mình đã không còn cơ
hội đến đó nữa. Hắn lại thì thào.
"...Ta đã chờ đến mười năm... cuối cùng thì ta cũng biết mãi mãi cũng
không bao giờ chờ được bọn họ đến nữa. Ngâm thúc trong một lần say
rượu có nói, phụ mẫu ta đều đã mất trong chiến trận, được sư phụ ôm về...
Đêm đó Ngâm thúc ôm ta, nói rất nhiều chuyện, còn bảo ta đừng chờ nữa,
mỗi lần thúc thấy ta ngồi đó, thúc đều đau lòng."
Ngụy Trình nhắm nghiền mắt nuốt xuống cảm xúc đau đớn cùng thống
khổ trong lòng.
"Sau này ta cũng không ngồi nhìn xuống núi nữa... mỗi ngày trôi qua, ta
đều làm gì đó cho mình luôn bận rộn... để không cảm thấy cô đơn nữa...
đặc biệt vào những ngày Tết đến, ta thật sự rất cô đơn..."