Nghe xong lời nói này tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn.
"Còn sau đó, nếu như hai vị thượng thần biết chúng ta âm thầm đối phó
đại ca của bọn họ, không phải chúng ta..."
Minh Kính Hà ngồi ở trên nhướng mày nhìn người phe mình một cái,
bên dưới liền có người lên tiếng.
"Về chuyện này các vị không cần lo lắng, tất cả mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu
Lục Mạch là được."
"Chuyện này... Lục Mạch cũng không phải kẻ dễ đối phó."
"Việc này các vị cứ an tâm, ta đã có đối sách ứng phó."
"Ngoại tổ phụ nói là đối sách gì?"
Vũ Triệt ngồi trên bàn lớn liền khàn giọng hỏi. Minh Kính Bắc hơi
nhướng mày, Minh Kính Hà nhìn thấy cũng khẽ mím môi.
Không thấy Minh Kính Bắc trả lời, Vũ Triệt tiếp tục.
"Nghe nói người cùng với Ân Sơn Tây Xương âm thầm bắt Ngâm sứ giả
của Long tộc, còn điều binh truy sát Ngụy Trình, làm Kiếm Phong Chi đại
đệ tử của Thiên Hoa sơn vô cớ bị liên lụy mất mạng. Bắc hải vì vậy mới
tách ra khỏi tam giới, sau đó Long tộc cũng rời khỏi."
Minh Kính Bắc không trả lời, chỉ chắp tay về phía sau.
"Thủ pháp bắt bớ con tin hèn hạ như vậy các người cũng có thể làm được
hay sao chứ?"
"Triệt nhi, câm miệng!"
Minh Kính Hà trợn mắt.