Minh Kính Bắc liền mỉm cười.
"Vậy thì chúng ta không cần thiết nói cho họ biết."
Người kia nhíu mày.
"Ý của đại nhân là..."
"Ân Sơn đài chủ đã hiến kế, hai ngày nữa Lục Mạch của Huyền Môn
cung sẽ đến Vạn Trùng Sơn, vậy chúng ta sẽ mượn cớ vây đánh Huyền
Môn cung, nhân cơ hội đó tiêu diệt Hoàng Thiên Ngạo, nhất cử lưỡng tiện,
không phải hay sao?"
"Huyền Môn cung? Vậy thì càng không phù hợp, nếu Hỏa phụng hoàng
cũng đến tham chiến thì sao?"
"Đương nhiên khi ta nói ra chủ ý này thì đã có chuẩn bị. Theo ta biết,
Lục Mạch sẽ đến Vạn Trùng Sơn một mình. Nhưng nếu có Hỏa phụng
hoàng thì càng tốt. Chúng ta sẽ báo với thượng thần Huyền Vũ và Bạch Hổ
cùng góp mặt tham gia náo nhiệt. Trong lúc hai vị đó giao chiến Hỏa phụng
hoàng, chúng ta âm thầm giết chết Hoàng Thiên Ngạo!"
Bên dưới nghe thấy những lời Minh Kính Bắc nói mà không khỏi khiếp
sợ. Hoàng Thiên Ngạo là người mạnh nhất thiên hạ, điều này ai ai cũng
biết. Lần này nếu chọn sai thời điểm, Hoàng Thiên Ngạo bình an vượt qua
thiên kiếp, như vậy chẳng khác nào chính là lấy trứng chọi đá, định sẵn là
cái chết.
"Nếu như đại thống lĩnh bình an vượt qua thiên kiếp... vậy..."
"Điều này thì các vị không cần phải lo lắng. Việc chúng ta đến đó lấy cớ
là đối phó cùng Lục Mạch, cho nên nếu như đại thống lĩnh không hề hấng
gì, thì xem như sẽ không đối đầu cùng hắn nữa."