ngục thất, nhưng dường như cái gì cũng không nhìn thấy, tất cả chỉ có hình
bóng Kiếm Phong Chi từ nhỏ đến lớn lần lượt trần về.
Ngày Kiếm Phong Chi mới đến Thiên Hoa sơn, hắn chỉ là một đứa trẻ
còn đỏ hỏn nằm trong chăn, vì đói sữa mà ngậm ngón tay của Ngâm Tuyết
mút mút.
Sau đó Ngâm Tuyết liền đi bắt một con dê rồi mang về vắt sữa cho
Phong Chi uống. Nhìn hắn từ từ lớn lên, biết lật, biết bò rồi biết đi. Hắn rất
chậm nói, lúc ba tuổi chỉ nói được một chữ 'thúc'.
Từ năm năm tuổi, không biết nghe ai đó nói thứ gì vào tai, mà mỗi ngày
đều ngồi ngốc nhìn xuống rừng đào tám dặm trông chờ phụ mẫu, khi đó
Ngâm Tuyết nhìn thấy thì vô cùng xót.
Đứa trẻ đó từ nhỏ đã vô cùng mềm mại, vô cùng thanh thuần. Nó không
mạnh mẽ đặc biệt cố chấp như Hứa Tư Hàn, suy nghĩ của Kiếm Phong Chi
cũng vô cùng đơn giản. Cho nên Ngâm Tuyết không nhịn được mà muốn
ôm vào lòng, xem nó như nhi tử của mình mà cưng chiều bảo vệ.
Mỗi lần có đồ ngon đều để dành mang về cho Kiếm Phong Chi. Đến khi
hắn lớn như vậy, y cùng Hoàng Thiên Ngạo cũng không nỡ để hắn xuống
núi một mình phiêu bạc.
Khi biết Ngụy Trình yêu hắn, Ngâm Tuyết cũng không muốn gả hắn đi.
Kiếm Phong Chi, nhi tử của y xứng đáng để có được thứ tốt nhất. Thậm chí
y đã dùng mạng của mình để đổi mạng lại cho hắn. Nhưng mà cuối cùng
cũng không thể bảo vệ được hắn sao?
"Chết... chết rồi sao?"
Ngâm Tuyết khàn giọng nói một câu, cắn chặt răng ngăn đi cơ thể mình
đang run rẩy. Một dòng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống gò má y.