Ân Sơn Tây Xương càng nói càng nhỏ dần, bỗng nhiên tiến đến sát tai
Ngâm Tuyết thì thầm một câu.
"Kiếm Phong Chi, người mà ngươi dùng mạng mình để đổi, dùng cả đời
để yêu thương, hôm qua... đã chết rồi!"
Ngâm Tuyết bất giác trợn mắt lên nhìn Ân Sơn Tây Xương, mày nhíu
nhíu, môi mấp máy mấy lần mới phát ra được âm thanh.
"Ngươi... nói cái gì?"
Ân Sơn Tây Xương nhe răng cười một cái.
"Ha ha. Ngươi không nghe rõ sao? Kiếm Phong Chi... nghiệt súc đó đã
chết rồi! Bị liên quân tam giới đánh cho mất mạng!"
Ngâm Tuyết không tin nổi, tròng mắt đã giăng đầy tơ máu đỏ.
"Ngươi... NÓI DỐI!"
Ân Sơn Tây Xương nhướng mày vô sỉ nhìn Ngâm Tuyết.
"Ngươi cũng sắp chết rồi, ta còn nói dối ngươi để làm gì nữa? Nhưng
yên tâm, vài ngày nữa cũng sẽ đến lượt ngươi, rồi cũng sớm đoàn tụ với
hắn thôi. Ha ha ha."
Dứt lời, Ân Sơn Tây Xương cười một tràn lớn hả hê rồi bước ra ngoài.
Trên đường đi hắn còn nói với lính canh.
"Tiếp tục dùng hình, làm cho hắn sống cũng không bằng chết!"
"Dạ, chủ nhân!"
Lúc này, Ngâm Tuyết ở trong ngục nhíu nhíu mày, ánh mắt chỉ có thảng
thốt cùng thương tâm. Y cắn chặt khớp hàm ngẩng đầu nhìn xung quanh