"Phong Chi à... Phong Chi..."
Ngâm Tuyết run rẩy gọi lên một tiếng, uất nghẹn xộc đến, nộ khí công
tâm, máu tươi liền tràn ra miệng, nhưng y không để ý, trong đêm tối rống
lên một tiếng thê lương.
"Phong Chi à!"
***
Sáng hôm sau tại Lăng Tiêu điện, thiên đế thiên hậu cùng thái tử và
chúng tiên đang thương nghị trận đánh lớn trước mắt.
Dưới điện, Minh Kính Bắc chắp tay thành quyền.
"Thiên đế, nghe nói nhị thống lĩnh Thiên Hoa sơn đang chuẩn bị binh
lực, hai ngày nữa sẽ hội quân ở Vạn Trùng Sơn. Đại thống lĩnh Hoàng
Thiên Ngạo đã mất tích rất nhiều ngày, gần tháng nay vẫn chưa từng xuất
hiện. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, có khi nào chính là thời khắc đại hạn
ngàn năm của đại thống lĩnh Long tộc hay không? Nếu là như vậy, chúng ta
tranh thủ thời gian này mang quân vây đánh Vạn Trùng Sơn, trước khi đại
quân của Long tộc đến. Dù gì hiện tại Long tộc đã công khai chống lại tam
giới, nếu để Hoàng Thiên Ngạo hồi phục, thì e thiên hạ sẽ không còn địch
thủ."
Một người khác nghe Minh Kính Bắc nói vậy thì cũng lên tiếng. Hôm
nay mang danh là nghị sự nhưng thực chất Minh Kính Hà cùng Minh Kính
Bắc đã âm thầm chia phe phái trù bị kế hoạch. Trên điện Lăng Tiêu lúc này
cũng đã chia thành hai phe, một phe theo thái tử, số đông còn lại theo Minh
Kính Hà.
"Minh đại nhân, nếu ngay lúc đại thống lĩnh Long tộc chịu thiên kiếp,
chúng ta mang quân vây đánh, chỉ e... trong tam giới sẽ mang lại tiếng tăm
không tốt!"