Ân Sơn Tây Xương bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm Ngâm Tuyết,
mắng đến nước miếng cũng văng đầy mặt y.
"Ta là đệ tử của Thiên Hoa sơn, nhưng từ đầu đến cuối các người chỉ
xem ta là người ngoài, cái gì cũng Phong Chi, Phong Chi."
Ngâm Tuyết nghe đến đây thì đầu cũng không ngẩng lên, vừa nhắm mắt
vừa thì thào.
"Ngươi cơ bản không thể so sánh với Phong Chi. Nó tuy tài năng thua
kém ngươi nhưng lại rất chịu khó, những chuyện lớn nhỏ ở Thiên Hoa sơn
mấy năm qua nó đều chăm lo rất tốt, cũng chưa từng phàn nàn hay ganh tị
với bất kỳ ai... ngươi... cơ bản không thể so sánh với đứa trẻ đó!"
Bỗng dưng 'chát' một tiếng, Ân Sơn Tây Xương đánh Ngâm Tuyết mặt
lệch sang một bên. Hắn liền vươn tay lên siết cổ Ngâm Tuyết kéo lên cho
nhìn thẳng vào mặt mình.
"Ngươi yêu thương hắn lắm phải không? Ngươi hiện tại yếu ớt như thế
này... Nhớ năm xưa từng là đệ nhất chiến binh của Long tộc, hiện tại lại trở
thành một kẻ còn yếu ớt hơn phàm nhân, bị người khác dày vò chà đạp, hẳn
là dùng linh lực của mình đổi mạng cho hắn phải không? Ha ha."
Ân Sơn Tây Xương cười lớn nhưng đáy mắt tràn ngập không cam tâm.
"Hắn có cái gì mà ngươi và ngay cả Ngụy Trình nữa đều năm lần bảy
lượt hy sinh vì hắn chứ?"
Ân Sơn Tây Xương nghiến răng trợn mắt nhìn Ngâm Tuyết. Bỗng dưng
hắn híp mắt một cái nhếch môi lên cười.
"Ta trước khi đến đây vừa nhận được một tin vui. Giờ thấy ngươi thâm
tình như vậy, thì ta cũng tốt bụng báo cho ngươi biết."