Lục Mạch từ trên cao liền phóng xuống, chớp mắt một cái đã đứng đối
diện cùng Ân Sơn Tây Xương. Nhìn thấy y, bọn người Ân Sơn Tây Xương
liền lùi lại phía sau, rất nhanh vây lấy hắn.
Lục Mạch nhìn thấy hai chiếc bao đang nằm trong tay thuộc hạ của Ân
Sơn Tây Xương, một chiếc có máu tươi chảy ra làm ướt cánh tay bọn
chúng, phát ra tiếng rên nhỏ trầm thấp, Lục Mạch đáy mắt khẽ trầm xuống,
bình thản chắp tay lại phía sau, một bên khóe môi liền nhếch lên, khàn
khàn giọng.
"Đối xử với người của ta như vậy sao?"
Ân Sơn Tây Xương lúc này mới lấy lại chút khí thế.
Bạch Cửu đang nằm trong bao, nghe thấy giọng nói của Lục Mạch thì
liền mở mắt ra. Không biết sao trái tim trong lồng ngực hắn đập mãnh liệt,
nước mắt từ lúc nào cũng chảy xuống. Hắn vui vì Lục Mạch đến cứu mình
hay sao chứ? Hắn không biết, nhưng một cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm
tâm tư hắn.
Hiện tại trên người hắn không chỗ nào còn lành lặn. Ân Sơn Tây Xương
quả nhiên là cầm thú, liên tục mấy ngày dùng hình kẹp tay kẹp chân hắn.
Mấy đầu ngón tay và ngón chân đều mưng mủ, thậm chí chỉ cử động một
chút liền thấy đau. Mấy ngày trước, lúc Ân Sơn Tây Xương định cưỡng
bức hắn, Bạch Cửu đã liều mạng chống trả, sau đó Ân Sơn Tây Xương
đánh hắn không thương tiếc.
Bạch Cửu cũng không hiểu, trước đây với Lục Mạch cho dù vô cùng sợ
hãi y, nhưng hai tháng ở chung, hắn cũng không hề chán ghét y giống như
Ân Sơn Tây Xương. Thậm chí lúc nãy nghe thấy giọng nói của y trong lòng
liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Lục tả sứ, không ngờ có một ngày chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh
như thế này. Nhớ thời gian trước ngài cho người đánh ta, đến nay vài nơi