vẫn còn sẹo. Ta đối xử với người của ngài như vậy coi như là trả chút ân
tình lại cho ngài đi!"
Lục Mạch nhướng mày.
"Ngươi trước đây chỉ là con chó dưới chân ta, nay muốn làm phản hay
sao?"
Ân Sơn Tây Xương nghe thì nghiến răng nghiến lợi.
"Ta theo ngươi nhiều năm như vậy, còn vì Huyền Môn cung mà làm
không ít chuyện, nhưng ngươi đối xử với ta thế nào?"
"Nếu ngươi không bất tài vô dụng, đương nhiên ta vẫn đối xử tốt với
ngươi."
"..."
Ân Sơn Tây Xương bất giác cảm thấy có chút khó thở. Lục Mạch quả
nhiên có năng lực khiến người khác nổi giận. Hắn liền rút kiếm ra trước
mặt Lục Mạch chỉa về hướng Bạch Cửu.
"Lục tả sứ quả nhiên ăn cứng không ăn mềm! Được, vậy đừng trách ta vì
sao không nhớ tình xưa nghĩa cũ!"
Dứt lời, hắn vung kiếm lên, chưa kịp Lục Mạch đã lên tiếng.
"Ân Sơn Tây Xương, ngươi theo ta nhiều năm như vậy hẳn biết rõ tính
tình của ta. Một khi ngươi chạm vào điểm mấu chốt của ta thì ngươi liền
phải hối hận!"
Trong lúc Ân Sơn Tây Xương còn đang nhíu mày suy nghĩ thì Lục Mạch
phất tay một cái, thuộc hạ liền xách lên hai người.
"Xương nhi!"