"Chủ nhân, không thể tiến đến gần nơi của đại thống lĩnh. Chỗ đó hiện
tại linh khí mù mịt, chúng ta không thể làm gì được cả!"
Hắn cắn cắn khớp hàm một cái. Nếu đời này nói Ân Sơn Tây Xương thù
ai nhất thì chính là Kiếm Phong Chi, sau đó là Hoàng Thiên Ngạo và Lục
Mạch. Lục Mạch xem hắn như con chó mà không ngừng chà đạp. Còn
Hoàng Thiên Ngạo luôn cho hắn cảm giác mình chưa từng tồn tại, thậm chí
cho dù năm đó mình có cố gắng chứng tỏ năng lực thế nào thì vẫn chỉ là
một cái bóng vật vờ mà thôi.
Năm ngoái chính tay y còn phế nội lực tu luyện gian khổ gần trăm năm
của hắn, mối thù này hắn không thể không trả.
Vốn dĩ trước khi đến đây, Ân Sơn Tây Xương dự định nhân cơ hội
Hoàng Thiên Ngạo bị sét đánh sẽ ám toán y. Nhưng hiện tại xem ra không
thể, thậm chí đến gần còn không được nói chi đến đánh lén chứ?
"Chờ cánh quân của Vũ Triệt đến, sau đó tùy cơ ứng biến. Lão rồng đó
sau khi chịu thiên kiếp xong nhất định sẽ vô cùng yếu ớt. Khi đó giết hắn
cũng không muộn!"
"Dạ, chủ nhân!"
"Lục Mạch đã đến hay chưa?"
"Chủ nhân! Hắn... ở trên kia kìa!"
"Cái... cái gì?"
Lục Mạch đứng trên chín tầng mây nhếch mép lên cười với Ân Sơn Tây
Xương làm hắn giật mình một cái. Bị khống chế mà còn tỏ ra ngạo nghễ
chắc cũng chỉ có một mình Lục Mạch mà thôi.