"Cảm giác thế nào? HẢ?"
Ân Sơn Tây Xương tiến đến gần đá vào bụng Lục Mạch một cái tách y
cùng Bạch Cửu sang hai bên. Hắn không để ý đến Bạch Cửu nữa mà tiến
đến khụy gối xuống bên cạnh Lục Mạch.
"Cảm giác rất thoải mái đúng không? Lục Mạch ơi là Lục Mạch, ngươi
cả đời thông minh, có giả vờ thế nào thì ánh mắt yêu thương tên hồ ly kia
vẫn không thể che giấu được. Thứ độc ta dành cho ngươi chính là thứ ta đã
dày công khổ luyện mới có thể điều chế được. Hôm nay ngươi không chết
thì chính là ta chết! Nhưng mà trước khi ngươi chết ta muốn ngươi thống
khoái một chút."
Dứt lời hắn đứng dậy rút kiếm đâm vào bụng Lục Mạch một cái. Y từ
đầu đến cuối đều tuyệt đối im lặng, một tiếng rên cũng chưa từng phát ra.
"Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy ta chơi tiểu tình nhân của ngươi như thế nào,
để ngươi ra đi cũng mãn nguyện!"
Dứt lời Ân Sơn Tây Xương liền tiến đến nắm lấy Bạch Cửu. Hiện tại hắn
đang ngồi trong góc co người không ngừng run rẩy.
"Dám giết phụ thân của ta, ta phải khiến ngươi sống không bằng chết!"
Ân Sơn Tây Xương rống lên một tiếng liền nắm lấy y phục Bạch Cửu xé
ra.
"Ư..."
Bạch Cửu níu lấy y phục mình lắc lắc đầu, nước mắt chảy tràn xuống gò
má hắn. Lục Mạch nằm dưới đất bỗng gầm lên một tiếng.
"KHÔNG!!!!!!!"