Y từ bỏ ép độc mà dùng nội lực bức toàn thân, bỗng nhiên hiện nguyên
hình là mãng xà ba đầu khổng lồ.
"Grào..."
Ân Sơn Tây Xương kinh hãi liền lùi lùi về phía sau mấy bước, tay nắm
theo Bạch Cửu lập tức phóng lên chín tầng mây. Mãng xà phút chốc hòa
vào không khí biến mất, thoắt một cái liền hiện ra định tấn công Ân Sơn
Tây Xương. Nhưng hắn giữ chặt Bạch Cửu bên người không rời, nên nhất
thời mãng xà không dám đánh đến. Chỉ sợ sẽ làm bị thương Bạch Cửu.
"Lục Mạch, ngươi giết đi, giết ta đi!"
"Grào..."
Trong chớp mắt, mãng xà rít lên vài tiếng, một lớp sương mù xuất hiện
vây quanh bọn họ. Bỗng dưng Ân Sơn Tây Xương cảm thấy đầu mình một
mảng đau đớn, toàn thân ớn lạnh giống như đang lạc vào một chỗ nào khác.
"Xương nhi!"
"Phụ thân!"
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy trong lớp sương mù là phụ thân vừa mới
mất của hắn.
"Phụ thân, người còn sống sao?"
"Xương nhi, ngươi thật bất hiếu, vì sao lại nhẫn tâm nhìn phụ thân chết
chứ?"
"Phụ thân, nhi tử có tội, nhi tử có tội với phụ thân. Phụ thân..."
Chưa nói dứt câu khi ngẩng đầu lên hắn đã không nhìn thấy phụ thân
mình đâu nữa.