"PHỤ THÂN!"
Hắn gào lên một tiếng rồi đuổi theo, nhưng sương mù giăng giăng khắp
nơi, hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đang ở chỗ nào nữa.
"Ân Sơn Tây Xương!"
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo xuất hiện trước mặt.
"Sư... sư phụ... người không phải đang chịu thiên kiếp hay sao?"
"NGHIỆT SÚC, ta tới chính là để giết ngươi!"
Dứt lời Hoàng Thiên Ngạo vươn tay siết cổ hắn nâng lên. Hắn liền một
trận ho sặc sụa.
"Sư phụ, tha thứ cho đồ nhi, đừng giết đồ nhi mà, đồ nhi cũng là bất đắc
dĩ!"
"Bất đắc dĩ sao? Ta hôm nay phải giết ngươi!"
Bỗng dưng gương mặt Ngụy Trình hòa làm một với gương mặt Hoàng
Thiên Ngạo, hiện tại người đang siết cổ hắn lại là Ngụy Trình.
"Ngụy Trình, cứu ta, cứu ta. Ta yêu đệ mà, xin hãy cứu ta!"
"Yêu ta sao? Khốn kiếp, trả mạng cho Kiếm Phong Chi!"
Nói xong, Ngụy Trình bỗng rút gươm ra đâm vào bụng hắn, còn xoáy
xoáy mấy cái, đau đớn xộc lên đại não khiến Ân Sơn Tây Xương gân xanh
từng cuộn nổi trên thái dương và cổ. Máu miệng cũng chảy ra.
"A!!!!!!!!!!!"
Bỗng dưng hắn cảm thấy cánh tay mình một mảng đau đớn. Sau đó 'bùm'
một tiếng sương mù liền mất dạng, trước mắt chỉ còn lại mãng xà ba đầu