Người dẫn đầu một toán quân từ trên trời bay xuống ồm ồm giọng. Vũ
Triệt vẫn ngồi trên ngai lớn, từ trên chín tầng mây nhìn xuống, bên cạnh là
Minh Kính Hà. Nàng xuất hiện ở đây vì lo sợ trong lúc giao chiến Hỏa
phụng hoàng sẽ nói ra điều cấm kỵ. Cho nên nàng đi theo không để mọi
chuyện đi quá xa.
Thuộc hạ của Lục Mạch trong lúc chần chừ đã để lỡ mất thời cơ, xung
quanh đều bị người của tam giới chặn lại, cũng không thể thoát thân được
nữa.
Linh khí trên người Lục Mạch bắt đầu yếu dần, thậm chí mắt cũng không
nhìn rõ vạn vật xung quanh nữa. Đầu y hơi lắc lắc mấy cái, thân thể cũng
lung lay.
Ân Sơn Tây Xương lúc này đang được y tiên cứu chữa, nhưng có lẽ
thương thế quá nặng, hiện tại đang thở thoi thóp. Nếu như hắn còn sống thì
cũng sẽ là phế nhân, đối với con cháu thế gia như hắn, coi như tương lai đã
chấm hết từ đây rồi. Lục Mạch vừa rồi quả nhiên đã xuống tay hiểm độc
với hắn. Ân Sơn Tây Xương có ngờ cũng không thể ngờ được Lục Mạch có
thể kháng cự đến giờ này. Lại còn tấn công ngược lại hắn.
Thứ độc đó chính là trích từ máu của Lục Mạch mà bào chế nên. Lúc
trước, hắn đã nhờ Hoa Yêu âm thầm trong lúc Lục Mạch say rượu trích một
ít máu của y. Quả nhiên sức mạnh của Lục Mạch không thể xem thường
được.
Lục Mạch không nhìn xung quanh nữa, chỉ khẽ liếc mắt về phía Bạch
Cửu. Hắn lúc này dường như phần nào đã tỉnh táo lại, còn đang nhìn chằm
chằm Lục Mạch. Người này vì sao dùng cả mạng sống để cứu mình chứ?
Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu.
Lúc nãy, y đã dùng thân mình chắn độc cho hắn, nếu không thì chắc chắn
hắn đã chết rồi. Lục Mạch không phải xem mình như thứ đồ chơi hay sao?