Nhìn thấy Lục Mạch chỉ còn một hơi thở, binh lính cũng đứng vây quanh
một bên. Bạch Cửu nằm trên mặt đất từ từ ngồi dậy, thân thể run rẩy nhìn
Lục Mạch cách mình khoảng chừng hai mươi bước chân.
"Mạch..."
Bạch Cửu gọi không thành tiếng, hắn biết y là người đã bảo vệ mình, nếu
hôm nay không đến cứu mình thì y cũng không chết. Một kẻ từng hô mưa
gọi gió, đứng trên vạn người của ma giới, lại vì hắn mà bỏ mạng ở chỗ này.
Bạch Cửu rốt cuộc cái gì cũng không hiểu, là y yêu hắn, đáng hay sao chứ?
Hắn có là cái gì mà y lại vì mình đánh đổi lớn như vậy?
"...A Cửu..."
Lục Mạch thì thào gọi một tiếng, vừa gọi vừa phun ra máu tươi. Thân thể
không còn sức, chỉ nằm ngửa trên mặt đất.
Bạch Cửu từ từ bò đến bên cạnh Lục Mạch.
"...A Cửu..."
Bạch Cửu nhìn thấy mặt nạ Lục Mạch bị rơi ra, hắn bất giác có một linh
cảm không bình thường. Hắn run run cánh tay từ từ tiến nắm lấy mặt nạ
kéo lên.
Bỗng dưng, Bạch Cửu trợn trừng mắt đánh rơi mặt nạ trên mặt đất phát
ra từng âm thanh 'leng keng'. Thế giới xung quanh Bạch Cửu như ngưng
đọng, dường như thời gian xoay ngược lại lúc hắn cùng Lục Thiên Minh
còn nằm cạnh nhau dưới gốc lê.
Lục Mạch là Thiên Minh ca ca của hắn hay sao chứ? Không thể nào, ai
đó hãy nói cho hắn biết là hắn đã sai rồi đi! Tất cả đều là ác mộng có phải
không? Lục Mạch làm sao có thể là Thiên Minh ca ca của hắn chứ? Là phụ
thân của hài tử mà hắn chín tháng mang nặng đẻ đau.