"Đừng... đừng chết!"
Bỗng nhiên Bạch Cửu mấp máy gọi lên mấy tiếng, khóe môi run rẩy há
ra mấy lần, hắn khóc nấc, nước mắt rơi đầy xuống gò má hao gầy. Hắn bò
đến cúi đầu sát mặt Lục Mạch, đôi bàn tay run rẩy áp lên má y.
"Đừng chết... Thiên Minh ca ca... đừng chết!"
Hắn chỉ có thể nói lên mấy tiếng như vậy, cổ họng uất nghẹn, vừa nói
vừa nấc. Tiếng khóc ai oán rất nhanh làm cho Vạn Trùng Sơn càng trở nên
thê lương.
"A Cửu..."
Lục Mạch tuy không còn nhìn thấy gì, nghe cũng không rõ nhưng có thể
cảm nhận được Bạch Cửu đang ôm mình khóc rống.
"A Cửu ngoan... đừng khóc!"
Bạch Cửu không thể trả lời, hắn chỉ khóc.
"A Cửu... hài nhi của chúng ta, ta đã tìm thấy nó rồi, cũng đã đặt cho nó
một cái tên, gọi là Lục Cửu Minh. Ta cho người mang về Huyền Môn cung.
Ở đó sẽ có người chăm sóc nó, không phải trải qua khổ sở."
"Ca ca..."
Bạch Cửu ôm chặt Lục Mạch, cúi đầu hôn hôn xuống mặt y. Nước mắt
cũng rơi xuống gò má y một mảnh ướt đẫm.
"Xin lỗi, vì đã dối gạt ngươi... xin lỗi vì đã từng bạc đãi ngươi. Nhưng
mà A Cửu, ta yêu ngươi, yêu hơn cả sinh mạng mình!"
"Đừng... ca ca đừng chết, đừng bỏ ta ở lại một mình. A Cửu không
muốn, a Cửu không muốn!"