"A Cửu, ngươi có yêu ta không?"
Lục Mạch vừa nói vừa cười cười. Nhưng khóe mắt lại chảy xuống một
dòng lệ.
"Có, ta rất yêu huynh. Ta rất yêu huynh!"
"Nếu như có yêu ta, có thể hôn ta một cái được không? Ta hiện tại... cái
gì cũng không nghe thấy!"
Chưa kịp dứt lời, Bạch Cửu đã cúi đầu hôn xuống môi Lục Mạch. Cảm
nhận bờ môi mềm mại của Bạch Cửu cùng hơi thở quen thuộc, Lục Mạch
bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực đau nhói. Y hối hận rồi, cái gì Huyền Môn
cung, cái gì là Ma giới, cái gì là đại nghiệp, tất cả đều không còn ý nghĩa gì
nữa, y chỉ muốn có thể nhìn thấy người mình yêu, có thể chính tai nghe
được lời nói yêu đương của hắn, có thể ở bên cạnh hắn suốt đời mà thôi.
Còn hài tử của hai người nữa, y phải nhìn nó lớn lên.
Bỗng nhiên, Lục Mạch ghì chặt lấy Bạch Cửu ôm vào lòng mình. Y
không cam tâm, thật không cam tâm. Nếu ông trời cho y sống lại, y tình
nguyện buông bỏ tất cả mà đi tìm Bạch Cửu, trước khi hắn gặp Ân Sơn Tây
Xương, trước khi giữa bọn họ xảy ra một đoạn ân oán như hiện tại.
Bạch Cửu từng nói người quan trọng nhất với hắn chính là mẫu thân, vậy
y cũng sẽ xem nàng như mẫu thân của mình, mang bọn họ mãi mãi rời xa
chốn thị phi này, cả đời cũng sẽ bảo hộ bọn họ.
"A Cửu... đừng khóc!"
Lục Mạch vừa nói vừa vươn tay lên vuốt ve gò má đẫm lệ của Bạch Cửu.
Bỗng dưng 'viu' một cái cây thương từ xa phóng đến. Cảm nhận được linh
khí của nó, Lục Mạch dùng chút sức lực cuối cùng đảo người đè lên Bạch
Cửu, hai tay ôm lấy đầu hắn che chắn trong lòng.