"Hự."
Lục Mạch hự lên một tiếng, cây thương đâm xuyên vào lưng y. Lục
Mạch nhíu nhíu mày, bàn tay cảm nhận hơi ấm của người yêu trong lòng
mình, y há miệng thì thầm một câu.
"A Cửu... nếu thời gian quay ngược lại, ta tình nguyện đánh đổi tất cả để
được ở bên cạnh ngươi!"
Dứt lời, y liền nấc nấc một tiếng rồi tắt thở.
"Thiên Minh ca ca..."
Bạch Cửu khàn giọng gọi nhưng không có tiếng trả lời. Thân thể đang
ôm lấy mình cũng lạnh dần.
"Thiên Minh ca ca... đừng làm ta sợ... ca ca..."
Hắn từ từ nhỏm dậy, từ trong ngực Lục Mạch chui ra, trợn mắt nhìn
thanh thương cắm phía sau lưng y.
"Ca ca..."
Hắn lay lay y mấy lần nhưng y cũng không mở mắt.
"...Lục Mạch... KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!"
Bạch Cửu gào lên một tiếng bỗng nhiên linh lực bùng ra, lập tức biến
thành cửu vỹ hồ ly chín đuôi trắng muốt, đôi mắt vàng sậm, răng nanh lộ
ra.
Hắn liếc mắt nhìn về đám binh lính đang vây quanh mình.
"TẠI SAO?"