"Mạch ca ca... ta chưa từng gọi tên huynh phải không? Lần này... ta đi
cùng huynh. Chúng ta mãi mãi cũng không bao giờ chia lìa nữa. Nhớ... kiếp
sau nếu có gặp lại, xin hãy dùng thân phận của chính mình mà gặp ta. Ta
nhất định sẽ nhận ra huynh... nhất định. Lục Mạch, A Cửu... yêu huynh!"
Dứt lời, hắn mỉm cười một cái rồi lịm dần trong lòng Lục Mạch.
Bầu trời Vạn Trùng sơn chướng khí ngập trời. Có đôi khi sấm chớp mây
đen vần vũ không có nghĩa trời sẽ mưa, cũng có đôi khi chết không phải là
kết thúc!
(Cửu Vỹ Hồ. Tranh vẽ tay bởi Mắm Meo Meo)
-----HẾT CHƯƠNG-----