Chương
12
Ð
úng giờ, bốn đứa đã tụ tại điểm hẹn. Hôm nay, không chần chờ được
nữa. Phải đi thăm cô Hiền thôi. Lại cái trò nghỉ dạy ngang xương hồi hộp
quá. Ðã một vụ thầy Ngãi, tim còn méo mó đây. Bốn đứa, giờ chỉ còn có
bốn thôi. Tứ nữ. Tứ quỉ, ngũ long, lục súc...
Thuyền Nguyệt cứ còn đứng một chỗ, Phượng Hồng nạt :
- Sao chưa đi ? Còn ai mà chờ chớ.
- Còn ai mà chờ ? Sơn Trà đó thôi. Hình bóng Sơn Trà đã để lại một
khoảng trống quá lớn. Thuyền Nguyệt cười giả lả :
- Ờ hèn. Vậy đi thôi.
Lòng Huyền nôn nao nhớ bạn, thấy thiếu vắng gì đâu. Kim Trang đã la
như nhà cháy khi biết tin Sơn Trà đi mà im re. Không một lời từ biệt. Hả ?
Có thể nào ? Ôi thôi, nó chửi dai như đỉa. Nào là nghĩ mà hận bạn bè. Nào
là tình đời đen bạc. Nào là mới ngấp nghé cổng thiên đường đã đổi trắng
thay đen, huống chi qua tới nước Mỹ.
Cũng ngay trong sân trường, dưới tàng phượng vĩ, Kim Trang giận Sơn
Trà tới ứa nước mắt, giận lây luôn cả Trọng Phước, nên muốn vò nát luôn
tấm bưu ảnh :
- Không. Tụi mình không có một đứa bạn nào ở xa hết.
Chỉ có Thuyền Nguyệt biết chuyện bênh bạn :
- Tao nghĩ con Sơn Trà có điều khổ tâm. Chuyện đi đứng, người ta phải
tuyệt đối giữ bí mật. Nhiều người, tới phút cuối cùng còn gặp điều không
may. Ba tao nói có gia đình đã ra tới phi trường, còn bị giữ lại, vì mấy tiếng