rùng mình. Không là lời từ giã thì còn gì nữa. Giờ đây, cầm tấm bưu ảnh
của Trọng Phước, theo dõi bóng Sơn Trà, Huyền cũng đứt ruột.
- Chắc tụi mình phải hiểu Sơn Trà hơn chút nữa.
Nhìn mắt Phượng Hồng, đã thấy điều chợt hiểu. Những giọng thì cay
chua :
- Gì nữa. Một đứa bỏ đi không thèm để lại một chữ. Một đứa xa tít, cách
biệt mấy năm lại kêu nhớ nhung. Tin làm sao được.
Huyền hiểu. Lòng Phượng Hồng đang dày vò, gia đình như vậy, oan
nghiệt gì đâu. Rồi hai đứa như là hết chuyện để nói, Huyền lật qua lật lại
tấm ảnh, đọc đi đọc lại từng giòng. Mắt Huyền dán vào con dấu đóng ở tem
thư.
- Mày coi. Hồng ? Thư đi đúng một năm bốn tháng sáu ngày... còn tệ hơn
con rùa nữa.
- Chắc lúc nhập biên, nó bị tự kiểm, cải tạo trong đống hồ sơ của sở công
an nào rồi. Cũng còn may, chưa bị cân kí lô ve chai, gói xôi, gói khoai mì.
Chưa đã. Nó còn bồi thêm :
- Tưởng sướng lắm sao gửi ảnh hoa cỏ, mặt hồ, trời mây. Thiếu trăng sao
cho đủ bộ. Phải mà, còn gì là trăng sao, chỉ có cái sao vàng...
Huyền lại ngó con dấu bưu điện đóng trên bì thư. Gần một nắm rưỡi, lá
thư mới tới người nhận. Ôi thôi. Vậy tới bao giờ mẹ và Huyền mới nhận
được thư của chị Thúy. Một năm, hai năm. Lòng Huyền đang ở đâu đâu,
mà Phượng Hồng chưa dứt được cơn.
- Tao chán bạn bè rồi. Chẳng cần phải trả lời cho những đứa đang sống ở
đâu tận thiên đàng. Còn địa ngục đây này...
Huyền biết chờ. Phải cho hừng hực chát hết cơn tức giận. Ðó, Huyền biết
ngay mà, cháy gần hết rồi. Phượng Hồng đã khóc được. Khóc một chút đi,
sẽ nhẹ nhiều. Ừ, giận hờn gì thì trút lên đi, ta đưa đầu ra đỡ. Kệ, cứ chửi
bới Sơn Trà, Trọng Phước cho hả hơi, rồi thương sau. Ðấm vào vai ta nè.
Huyền gồng vai lên, như muốn chờ. Nhưng Phượng Hồng không càu nhàu
nữa mà rựt rựt tóc mình.