- Không sao. Xin mời. Bộ ông tưởng tay ông còn sạch à.
Huyền run lên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu còn căng thêm chút nữa. Chỉ một
tích tắc nữa thôi. Cháy ra tro hết.
- Mày tưởng làm dữ, khích bác như vậy để tao dại dột nóng nảy, bỏ cái
nhà này ư ? Mày lầm, chính mẹ con mày mới phải ra khỏi nhà này...
- Ông khỏi nói. Cái nhà này mà nhằm nhỏ gì. Người ta còn phải bỏ ra
khỏi nước nữa kìa.
- Mày cút cho khỏi mắt tao. Nhơ bẩn.
- Ông khỏi phải đuổi. Tôi cũng sắp phải bỏ cái nhà này, không phải là vì
sợ gì ông đâu. Mà chán ghét. Chán ghét... Ồ, tôi phải chán ghét cha tôi...
- Trời ơi...
Phượng Hồng kêu. Hai tay ấn vào cánh cửa và nó đứng như bị trời trồng
ở đó. Huyền thiệt ân hận khi phải chứng kiến tấn thảm kịch ở nhà bạn.
- Cái bọn Ngụy khốn nạn, nó hủ hóa mày, nó đầu độc mày, nó trong máu
mày rồi. Tao không muốn thấy mặt mày nữa.
- Thế tại sao tôi cứ phải thấy ông trong nhà này.
- Im. Thằng giặc. Mày...
Phượng Hồng cào cào cánh cửa. Huyền gần như đứng tim. Cả hai đứa,
chờ đợi một cái gì nổ bùng ở phòng ngoài. Tiếng la hét, tiếng đập phá, hay
đánh đá nhau. Không. Không có gì hết. Giây lâu, giọng anh Tuấn :
- Súng của ông để đâu ? Có cần không?
Im lặng. Lại giọng anh Tuấn :
- Không à ? Ông không cần ?
- Nếu mày không là con tao...
- Bố ơi. Ðá cho nó một cái. Nó hỗn láo. Mày ăn hiếp tao. Ðịt mẹ, thằng
bố mày... chết giờ. Mày chết giờ... Bố mày...
Chỉ còn giọng thằng bé lèo nhèo. Con tô tô bỗng kêu lên gâu gâu, không
biết nó muốn hỏi chuyện ai.
Bên ngoài, im lặng tới ngột ngạt. Rồi tiếng thằng nhỏ nữa :
- Kìa, bố xem nó...