Bốp. Tiếng ghế đổ rầm. Phượng Hồng đưa tay lên ngực, ngồi phịch
xuống.
- Anh... Tuấn.
Thằng nhỏ ré lên, rồi tiếng dãy đành đạch :
- Bớ người ta, nó giết người. Bớ người ta. Bố ơi, con chết, thằng giặc nó
đánh con, chết rồi. Bớ người ta...
- Mày có im đi không. Im.
- Tổ cha mày. Con mẹ đĩ mày. Tiên nhân cả nhà mày, bố mày...
- Này, chửi.
- Bố mày. Sư cha mày. Cả lò nhà mày là quân giết người cướp của, quân
lưu manh, phản động. Thằng bố mày...
- Mày chửi nữa đi. Tốt lắm.
Phượng Hồng tưởng đã xông ra rồi, bỗng cười gằn :
- Ðúng. Tốt quá. Chửi nữa đi. Nữa đi.
- Bố ơi. Cứu con, nó giết con chết. Bố đánh nó đi. Bố mày, tiên nhân...
- Im. Im ngay...
- Sao ông cấm nó chửi. Nó chửi rất hay.
- Quân mất dày. Tao cấm mày đánh nó, đụng tới nó.
- Ông không dạy được thì người khác dạy. Ông không nghe nó chửi gì à
?
- Nó còn nhỏ, sao mày coi nó như quân thù.
- Ông nói ông mới phải.
- A, mày, mày...
Im lặng. Căng quá rồi, bên trong, Phượng Hồng, và cả Huyền nữa, mặt
mày tái ngắt.
- Ông không đám đánh tôi ? Sao vậy ? Mà đúng, ông không đánh được
tôi đâu. Ông chẳng ngày đêm cầu ơn Bác và Ðảng, cho mẹ con tôi chết đi
để hưởng nhà cửa, tài sản là gì. Sao ông không đánh mà đứng im như trời
trồng vậy.
- Tao đánh mày bẩn tay.