Mắt Huyền hoa đi một cái. Trút gánh nặng ở vai này thì đớ nghìn cân ở
vai kia. Thầy Lương giọng mỏi mệt :
- Ðược rồi. Về đi, khỏi làm đơn.
Kệ nhà trường, kệ công an, bỏ lại hết. Huyền ôm chặt eo ếch anh. Xe
chạy vùn vụt mà Huyền vẫn cảm thấy quầng đường như còn dài vô hạn. Mẹ
đi thăm nuôi ba từ mừời ngày nay. Mẹ về hồi nào ? Sao lại bệnh viện ?
- Anh Ngô. Mẹ làm sao vậy ?
Giọng anh Ngô trôi nổi trong tiếng động cơ :
- Mẹ bị lật xe ở xa lộ. Ðã được đưa về bệnh viện. Mất máu nhiều quá.
Ðang...
Giọng anh chìm vào tiếng động của giọng xe cộ. Huyền chồm tới :
- Ðang cái gì.
- Ðang tiếp máu. Em có ngồi cẩn thận không ? Té giờ. Ðang tiếp máu.
- Máu. Còn đây nữa, của con. Mẹ ơi. Huyền run lên. Máu đang rần rật
trong da thịt Huyền. Mau lên. Phải nối ngay mạch máu Huyền vào mạch
máu đang khô dần của mẹ.
Xe cộ ở đâu mà nhiều thế, ngang dọc, lách, ép, bừa bãi, ngợp mắt.