sau này, lòng ta quen dần và thương ông ấy thật Huyền nữa, Huyền cũng
phải thương mến anh Tuấn, không là một người... yêu, thì cũng là một
người bạn chí cột, một người anh. Bởi vì con bạn mi, Phượng Hồng, đã hết
lòng tin cổ, n mi, tha thiết gắm. Và bởi con bạn mi, đã nhận một nửa tâm
hồn mi, để đổi vàn thân mi một nửa tâm hồn của nó. Huyền ơi, ta nói thật,
không hề lẩn thẩn đâu. Trường lớp, bọn, thành phố này, đã giam kín tâm
hồn đau thương của ta. Mà quản thúc mấy ngày liền, để chỉ toan tính cho
xong công việc. Nhưng ta vẫn tìm cách ăn gian thì giờ để đi lung tung,
kiếm Kim Trang, kiếm Huyền, kiếm Thuyền Nguyệt. Nguyệt bay rồi,
Huyền bận bịu ở bệnh viện, Kim Trang chật vật với cuộc sống. Nhà trường
đìu hiu, tan tác, chẳng còn gì ngoài ngọn cờ bay vào những buổi sáng thứ
hai. Trong nhữg lúc này, lòng ta không thể nào tướng được, cũng không tả
nổi với Huyền đâu. Ta ráng như má, lọ như lùng, tàn nhẫn, nhưng ta không
làm được. Ta thua, và cứ rơi hoài nước mắt. Ta cảm thấy, giữa đám bạn bè,
ta là dứa bất hạnh nhất. Con Sơn Trà
ăn chay, niệm Phật. Bụt thương, cho nó cùng mẹ đi máy bay để gặp cha.
Con Thuyền Nguyệt, kề cận người cha thân yêu, bao năm, giờ gặp mẹ. Kim
Trang, vất vả, mà con có cha, có mẹ để lo. Và Huyền của ta nữa, vẫn còn
bao hy vọng, hạnh phúc, đoàn tụ. Còn ta, Huyền ơi, cái nhà đẹp quá, hai
anh em hòa thuận quá. Cũng có má tảo tần, có ông Xanh
hùng Ch Mạng, lại thêm ông Ba đi học tập cải tạo nữa. Nhưng mà cái gì
cũng tréo cẳng ngỗng, cũng vặn vẹo, sứt mẻ móp méo hết trơn... Huyền
thân yêu của ta. Không có ai chùi nước mắt cho ta cả. Thôi, ta đi nhé.
Huyền có đi ngang qua bà mẹ trắng toát, điểm hẹn hò, chia tay của bọn
mình, cầu nguyện cho mình với. Mà không, vào chùa đi, như hôm nào,
ngày Tết, năm đứa chắp tay, cầu nguyện Bụt. Hình như suốt đời, kể cho tới
lúc già ùm chúng mình cũng chỉ mê có Bụt của chúng mình trong những
năm thơ âu. Mà Bụt có thương tụi mình bao nhiêu đâu. Mà thôi, cũng đừng
xin xỏ gì cho mình nữa. Ðến nước ngày rồi, sống chết cũng cầm bằng. Chỉ
còn lại Kim Trang và Huyền. Cũng tội nghiệp haiđứathương nhau nhé Thân
nhau hơn, đểsông chết gì, còn đủ gì, cũng còn buộc được sợi dấy thương