Hồng. Ðừng gọi ta nữa. Huyền ơi. Huyền ơi. Cứ gọi hoài bên tai, ta còn
làm ăn gì được nữa. Huyền. Huyền ơi. Huyền giật bắn người, quýnh quáng.
Lật đật vấp phải cái ghế muốn xút cả móng chân. Ai Ðâu phải Phượng
Hồng. Hú vía. Anh Ngô phải không ? Huyền mở cửa. Cái anh này, dộng
cửa như cháy nhà, làm tim Huyền cứ nhảy bần bật, muốn lọt ra ngoài.
Nhưng kìa, phải anh Ngô không ? Cái gì mà bước vào nhà, mặt mày không
còn giọt máu. Anh vẫn cứ đứng ngó Huyền. Huyền bỗng dưng cứng người,
như bị chôn sống.
- Mẹ... hết.
- Cái gì ?
Trời đất quay một vòng. Miệng Huyền há hốc, không ngậm lại được nữa.
Huyền...
- Há ? Mẹ...
- Mẹ chết rồi.
Huyền la lên :
Em không tin. Em không tin.
H anh như Huyền đã nhào vào anh Ngô, đã cào cấu, vật vã Anh nói cái
gì nước biển, cái gì nhiễm trùng, cái gì vỡ động mạch, rồi cấp cứu, rồi
chạm điện, rồi cháy. Không biết bằng cách nào, anh Ngô đã mang Huyền
đến được bệnh viện.