Chương
18
H
uyền ôm cái gói trên tay. Của nợ gì thế này. Dục đi Ném bỏ tay chân
nhẹ nhàng lắm. Ðâu có được. Phượng Hồng kìa. Còn Kim Trang nữa. ĩ in
nó. Ðưa cho nó chớ mà sao mình chưa đưa Cứ đi ngơ ngơ nhoài rồi tìm
được nó không ? Sáng nay, cái gì làm cho mình đau đầu quá vậy ? Ðau đầu
hết biết à, anh chàng đưa thư Nhớ rồi Con Phượng Hồng đã có lần nghê
chưa rá cười mình Vậy là thuyền chìm (tại bên Thuyền chìm? Huyền mới
bước hụt chân, như vừa rơi vào một vực thẳm. Không đâu, vẫn mặt đất
dưới chân Dạo này, lạ quá, Huyền thường cứ bước hụt như vậy Mà như
đang nói chuyện anh chàng đưa thư mà. Anh chàng tới thiệt, dừng lại côi
chừ, Mẹ đâu ? Ðứng bên cạnh huyền trả tiền thôi chứ. Ðâu có mẹ nữa. Chị
Ngô đọc thư, nói cái gì mà chị Thúy đã rơi ở cầu ôn tàu nào, chìm xuống,
chìm xuống. Ðâu phải thư chị Thúy mà tin được chớ. Còn khóc nữa. Huyền
cũng khóc dữ lắm mà thư của anh Tâm. Ðằng nào thì cũng phải cho mẹ biết
chớ. Tìm mẹ ở đâu nào ? Lần trước, thư ngoại quốc tới, anh chàng đưa thư
kêu : Cô chủ. Cô chủ. Có mẹ đứng mà. Ði tìm mẹ uyền đổi hướng. Cảnh ồn
ào trước cổng bệnh viện chứng có gì lạ phải nhìn. Mẹ nằm ở trên lầu kia
kìa. Chẳng phải trình giấy tờ gì hết, Huyền cũng lách vô được với đám
người đi khám bệnh. Dạo trước, cũng bằng cách này, Kim Trang lẩn vào
được bệnh viện trong giờ cấm thăm bệnh nhân. Giỏi quá, con bạn mình.
Huyền đi vòng qua mấy phòng nhận bệnh, phòng cấp cứu lên cầu thang.
Bệnh viện này đâu có xa lạ gì với Huyền nữa. Thoắt cái, Huyền đã đứng
trước phòng B, khoa nội, trại hai. Mẹ nằm giường này này. Mình cứ đi vô
coi. Cái giá treo bình nước biển đâu rồi. à, nó đấng đặt bên giường số tám.