không chết, vẫn sống nhăn. Mình ngắm nghía ông ta. Người đàn ông này
xa lạ quá. Mặt mày hom hem, tóc tai bù xù, ăn mặc rách rới. Người đó,
bỗng dưng lại là cha mình. Từ hồi mình đâu có biết. Mà sao tới bây giờ
mới thấy. Còn người đàn ông đang chễm chệ ở nhà kia, hắn như thế nào.
Hắn là ai Mẹ cứ
cắn răng, chẳng hé. Làm sau hiểu nổi. Ở nhà là Bố, đây là Ba. Bấy giờ
mới đau cái câu Kim trọng hay đùa : Nhiều cha, lắm mẹ, đông anh em.
Khổ. Mà giận nó sau được, nó đâu có dè cái khổ của mình mà thọc trước đã
chớ.
- Con không có gì nói với Ba à, Phượng Hồng lúc đó, sắp tù giã. Mình
cắn răng lại, không nói. Nhưng ông ta lại đưa tay ra. Lần này, chẳng biết
mình lại đặt tay mình vào lòng tay của ông, nghe ngóng. Bàn tay chai,
nhám, sần sùi, siết dần chặt tay mình. Bàn tay nói. Ba đây con. Tay mình
nói : Con không biết. Bàn tay kia nói : Con không nhìn nhận ba tay mình
giật giật. Con không biết. Mấy cục chai trong tay kia gồ ghề, gượng gạo :
Ba xin lỗi con, Phượng Hồng. Bàn tay mình nhột nhạt vì mấy cục sần sùi,
run lên : Biết tên con là Phượng Hồng à Tay kia như muốn kéo mình lại gần
hơn : Tha lỗi
cho Ba đi con. Tay mình, không thể giựt ra lau giọt lệ sắp chảy, câng run
dữ : Con không biết. Lúc đứng nhìn hình ảnh người tù cải tạo còng lng
dưới gánh nặng thăm nuôi, đi vào. Mình lại thấy người ây vẫn xa lạ. Khi
ông ta đặt gánh xuồng, quay lại nhìn một lần nữa, hình như lòng mình có
nhói lên tiếng Ba. Rồi mình hỏi má :
- Ðúng ông ấy là cha con không. Ma, đôi mắt vẫn cứng cỏi, mím môi :
- Người này là cha con.
Rồi má bỗng dưng nổi giờn :
- Mày không thấy mày giống ông ấy à Người gì đâu mà lãnh dạm, tàn
nhẫn. Ðâu có nặn ra được một giọt nước mắt. Hừ chính má, hơn gì ông ta,
má đâu có giọt nước mắt. Còn mình à, mình mà lạnh nhạt, tàn nhẫn. Ðược
vậy đỡ khổ biết bao khổ nỗi, mình cử quen dần với cái hình ảnh người đàn
ông đang thớt xa lạ đó. Huyền thân mến. Xin lỗi, mình đã phải dừng lái dện